Giờ phút này, dường như anh mới hiểu được người con gái kia không cần
anh, không phải giận dỗi mà rõ ràng không cần anh và không muốn tha thứ
cho anh
Sau khi Chu Gia Trạch trở về, không ngừng cầm rượu rót vào miệng, anh
không rõ chia tay có mùi vị gì, không ăn cơm, không lên bàn ăn mỗi ngày,
chỉ biết mượn rượu giải sầu. Dáng vẻ của anh suy sụp như vậy làm cho Chu
Trị An tức giận, cầm roi đánh anh, dùng chân đá anh, nhưng Chu Gia Trạch
vẫn bày ra bộ dạng bất cần mặc cho người ta đánh anh mắng anh thế nào
anh đều nghe không lọt tai, vẫn tiếp tục uống rượu
Chu Trị An tức giận kịch liệt, Nghê Vân cũng không có ngăn lại, nhưng
cuối cùng bà lại nhào vào bên người Chu Gia Trạch, trong đôi mắt đều là
nước mắt, bà nhìn chồng của mình chằm chằm: “Chúng ta đã mất đi Gia
Minh, chẳng lẽ ông muốn chúng ta mất thêm Gia Trạch sao?”
Không phải vạn bất đắc dĩ, cái tên Chu Gia Minh sẽ không xuất hiện ở
Chu gia
Khuôn mặt Chu Trị An tràn đầy phẫn nộ, trong nháy mắt lại trở nên
thương tâm, ông vứt roi, xoay người rời đi, bà nội Chu đứng ở ngoài cửa
nghe thấy tên Chu Gia Minh, nước mắt cũng rơi như mưa
Ở Chu gia, người được cưng chiều nhất không phải là đứa con lớn Chu
Gia Dực, cũng không phải con trai nhỏ Chu Gia Trạch hay con gái út Chu
Gia Dao, mà là Chu Gia Minh hằng năm đều ở bên ngoài du lịch, mỗi lần
anh đến thành phố nào đều sẽ mua đặc sản của nơi ấy gửi về bằng đường
bưu điện, cũng chuẩn bị quà cho mỗi người trong nhà. Bà nội nhận được
quà của anh sẽ cười đến không khép miệng lại. Chu Trị An và Nghê Vân
nhận được quà, tâm trạng cả ngày sẽ rất tốt, Chu Gia Dực và Chu Gia Trạch
nhận được quà cũng không khỏi mỉm cười