hậu quả. Tính toán nhiều không có lời, hơn nữa dù là soái ca, cũng là soái
ca say rượu, soái ca lôi thôi lếch thếch.
“Tôi uống với anh” Nhâm Niệm đi đến bên người anh, cầm ly rượu lên
uống cạn. Mấy ngày nay cô vẫn luôn lo lắng cho anh, vẫn luôn đi theo anh
đến nơi này sợ anh xảy ra chuyện gì, mãi đến khi có người đưa anh về, nếu
không có ai đưa anh về, cô sẽ đưa anh đến khách sạn, sau khi giải quyết
xong tất cả mới trở về. Bà nội Chu cũng phát hiện gần đây rất trễ cô mới về
nhà, cô chỉ qua loa giải thích, dạo này công việc bận quá, mỗi ngày đều cần
phải tăng ca
Giờ phút này Chu Gia Trạch cũng không hề say, nhìn cô một cái: “Cô
xứng sao?”
Lúc anh nói trong ánh mắt mang theo một tia giễu cợt. Cô chỉ nhìn anh
không nói gì
“Anh đẹp trai, tìm người uống rượu thì tôi uống với anh” Một cô gái đi
tới, thuận thế đẩy Nhâm Niệm qua một bên
Chu Gia Trạch cười với người đẹp kia: “Được, chỉ có điều phải nói trước,
không say không về”
Nhâm Niệm ngồi ở một bên xoa chỗ bị đụng trúng, đột nhiên cô phát
hiện ánh mắt của anh quét qua cô mang theo một tia chán ghét, làm cho cô
phát hoảng, cô lập tức tránh đi, đến một chỗ anh không nhìn thấy, không
muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của anh
Chu Gia Trạch và người con gái đẹp kia không ngừng uống rượu, chỉ là
người phụ nữ kia xem như rất có bản lĩnh, sau khi chuốc say Chu Gia Trạch
vẫn còn thanh tỉnh, cô ta cũng nghe nói người đàn ông này cũng không tệ,
không khỏi nổi lên tâm tư muốn mang Chu Gia Trạch đi