Chỉ là tay của cô ta vừa mới chạm vào quần áo của Chu Gia Trạch thì
Nhâm Niệm đã xuất hiện, cô đứng ở trước người của Chu Gia Trạch, một
người con gái trói gà không chặt nhưng hết lần này đến lần khác muốn bảo
vệ người mà mình yêu thương. Thật là một cô gái quật cường
“Ai, anh ta rất chán ghét cô” Người con gái xinh đẹp chỉ chỉ vào Chu Gia
Trạch nói sự thật: “Không bằng cô hỏi anh ta một chút, có bằng lòng đi theo
tôi không, hay là đi theo cô”
“Cô không thể mang anh ấy đi”
“Này, cô cho cô là gì của anh ta, dựa vào cái gì mà quản anh ta…”
“Cô không thể mang anh ấy đi”
“Cô có bị bệnh hay không?”
“Cô không thể mang anh ấy đi”
…
Người con gái đẹp rốt cuộc cũng nhận ra, bất luận cô ta có tốn bao nhiêu
lời, thì cô gái trước mặt chỉ có một câu: “Cô không thể mang anh ấy đi”
“Tôi thật sự chịu thua cô rồi”
Người phụ nữ bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật không phải vì cô ta cảm thấy cô
gái trước mặt khó chơi, mà là nhìn thấy bộ dạng quật cường cố chấp của cô,
đột nhiên như nhìn thấy bản thân lúc còn trẻ, cũng cố chấp như vậy, khăng
khăng yêu một người, cho dù anh ta vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với cô ta, chỉ
là trong lòng cô khi đó không thể nghĩ nhiều như vậy, cũng rốt cuộc không
thể quay về thời gian đó được. Con người một khi đã có cái nhìn thực tế, thì
những đoạn tình yêu đơn thuần đã qua cũng trở thành quá khứ