bước chân để suy đoán có phải đối phương đã về nhà hay không? Chờ
mong cũng là một loại hạnh phúc
Nhâm Niệm muốn từng bước nâng anh đến lầu 3, nhưng anh rất nặng,
sức nặng của hơn một nửa thân thể đều dồn lên người cô, cô đi rất vất vả,
mỗi lần đưa anh đi lên một bước thì quần áo đều ướt đẫm
Sau khi đến chỗ lầu 3, cô đem chìa khóa giấu ở góc tường mở cửa sau đó
đỡ Chu Gia Trạch lên giường, cởi quần áo đầy mùi rượu của anh ra, sau đó
dùng nước lau thân thể cho anh, sau đó giặt bộ quần áo đầy mùi rượu, phơi
khô, dọn dẹp phòng khách, làm xong hết tất cả, cô mới rời khỏi
Cô để chìa khóa ở góc tường sau đó chậm rãi xuống lầu, trước đây, một
mình cô không dám đi ra đường, bây giờ lại trễ như vậy vẫn còn ở bên
ngoài
Cái chìa khóa giấu ở góc tường không thể lộ ra ánh sáng, giống như sự
tồn tại của cô, vào một đêm nào đấy sau khi cô đưa anh trở về, cô đã trộm
chìa khóa về đánh riêng cho mình một chiếc, lúc đó đã quá muộn, chỗ đánh
chìa khóa cũng không còn làm việc, cô phải ở đó không ngừng gõ cửa,
thậm chí khóc không ngừng
Chủ tiệm hùng hổ mở cửa vốn định mắng cô một trận, nhưng mà nhìn
thấy mặt cô đầy nước mắt cũng không nói được gì. Nhâm Niệm cũng cảm
thấy mình không nên nên đã trả tiền gấp đôi cho chủ tiệm, chủ tiệm lại lắc
đầu, một đồng cũng không nhận, nói cô đã gấp như vậy nhất định là vì có
chuyện xảy ra, xem như ông làm việc tốt thôi
Gió đêm thổi qua quần áo ướt đẫm mồ hôi, cả người đều lạnh cóng, giờ
phút này cô nhớ đến trước kia, mẹ cô từng giải thích ý nghĩa tên của cô cho
cô nghe, tên của cô là Nhâm Niêm, ý là cha mẹ rất thương yêu cô, nhưng
mà sau này đọc không suông miệng cho lắm, cho nên đổi thành Nhâm
Niệm, nghe rất giống như bị phụ tình