cũng vậy, loại ý niệm này làm cô muốn giả vờ như không nhìn thấy anh, giả
vờ xem anh như không tồn tại cũng không được
Cô vẫn tham dự bữa tiệc với giám đốc, thậm chí biểu hiện rất khá, còn bị
buộc uống vài ly, cô nghĩ mình như vậy cũng tốt. Con người mà, không thể
tiếp tục ngốc nghếch mãi, ánh mắt không thể mãi đặt trên một người đàn
ông ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không thèm
Thời gian trôi mau có lẽ rồi sẽ có một ngày cô có thể quên đi anh…
Nhâm Niệm phát hiện giám đốc Phương càng ngày càng thích mang cô đi
dự tiệc, trước đây giám đốc Phương thích dẫn trợ lý Lương của anh đi hơn
nhưng trợ lý Lương trời sinh: Nam nữ đều ngang hàng, vì thế có cô ở đây
khách hàng sẽ càng hò hét để cho cô uống nhiều rượu hơn, mỗi lần trợ lý
Lương đều bị chuốc rươu đến bất tỉnh nhân sự, mà từ sau khi giám đốc
Phương mang theo Nhâm Niệm, bộ dáng nhu nhược của cô làm cánh mày
râu không cách nào ép buộc được, trừ khi nào không có biện pháp mới uống
vài cốc nên cũng không ảnh hưởng lớn lắm
Ấn tượng ban đầu của giám đốc Phương về Nhâm Niệm cũng không tốt
lắm, như bọn họ ở trên thương trường nhiều năm, theo bản năng rất bài xích
những người dựa vào quan hệ để vào công ty. Sau đó vì thái độ làm việc
của Nhâm Niệm làm cho giám đốc Phương từ từ thay đổi cách nhìn về cô,
ngay cả một nhân viên bình thường cũng không thích tăng ca nhưng Nhâm
Niệm lại không từ chối cũng chưa từng than phiền, thanh niên bây giờ có
thể siêng năng như vậy còn rất ít.
Nhâm Niệm cầm túi liền đi, áy náy cười với giám đốc, nói xin lỗi vì đã
để đối phương đợi lâu. Thái độ của cô khiến giám đốc Phương rất hài lòng
cũng cười với cô cùng nhau tiến vào thang máy, sau khi đi ra khỏi công ty,
giám đốc Phương đi lấy xe, Nhâm Niệm đứng ở dưới cao ốc chờ anh