Hai người tranh chấp không ngừng rốt cuộc cũng đánh thức dì Trương, dì
Trương đi vào cùng với Nhâm Niệm nâng Chu Gia Trạch dậy, sau đó đẩy
anh đi toilet, lúc này Chu Gia Trạch càng cảm phiền chán bởi vì trước mặt
là 2 người phụ nữ. Dì Trương đã từng chăm sóc nhiều người, biết Chu Gia
Trạch hơi cáu kỉnh nên cười cười với Nhâm Niệm:
“Người già cho nên rất hay buồn ngủ, dì phải tiếp tục đi ngủ đây, chỗ này
giao lại cho con”
Dì Trương nói xong lại còn nháy mắt mấy cái với Nhâm Niệm, cô biết dì
Trương đã hiểu lầm, bà cho rằng bọn họ là người yêu, bởi vì Chu Gia Trạch
bị thương nên tính tình mới kém mà đối xử với cô như vậy
Sau khi dì Trương đi ra ngoài, Chu Gia Trạch cố gắng đứng lên từ xe lăn,
Nhâm Niệm lập tức đi hỗ trợ, lúc này anh cũng không đẩy cô ra
Sau khi anh đứng lên một chân thì Nhâm Niệm lập tức đưa cây nạng cho
anh, thấy anh đã duy trì được cân bằng thì lúc này mới ra khỏi toilet và
đóng cửa lại
Cô vẫn một mực đứng ở ngoài cửa toilet, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi:
“Xong chưa?”
Chu Gia Trạch không nói gì, cô mở cửa ra, đi vào dìu anh, nếu như anh
chưa xong thì anh sẽ chủ động mở miệng nói
Lâu ngày, Nhâm Niệm cũng hiểu được quy luật của anh, mặc dù sắc mặt
anh vẫn không tốt, nhưng cô cảm thấy rất thỏa mãn
Thỉnh thoảng, Nghê Vân sẽ chạy đến bệnh viện, sau khi nhìn thấy cách
thức bọn họ ở chung lại nói với Nhâm Niệm: “Hãy chăm sóc cho nó thật
tốt”