Chu Gia Dực đi vào phòng bệnh, Nhâm Niệm nhìn bóng lưng của anh,
tuy rằng Chu Gia Dực và Chu Gia Trạch là anh em ruột, nhưng dáng vẻ của
bọn họ lại không hề giống nhau, diện mạo của Chu Gia Dực như thừa kế từ
Chu Trị An, ngũ quan rõ ràng, sáng sủa, làm cho người ta cảm thấy giống
như anh xuất thân từ quân nhân, trên trán toát lên vẻ anh khí. Còn ngũ quan
của Chu Gia Trạch được di truyền từ Nghê Vân nhiều hơn, tinh xảo, đường
nét rõ ràng, trong vẻ tuấn lãng còn có một chút tà khí
Nhâm Niệm cười cười, chỉ là trong ngực cô lại dâng lên một cỗ chua xót,
làm cho cô rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại có hơi nước
Lúc ban đêm, Chu Gia Trạch chuẩn bị đi toilet, suy nghĩ đến vấn đề này
thì anh đã cảm thấy khó chịu. Anh khẽ động, Nhâm Niệm lập tức tỉnh lại,
cô hỏi anh muốn gì, cô giúp anh đi lấy. Nhưng không nhận được câu trả lời,
cô cũng không tiếp tục hỏi, vì cô biết như thế anh nhất định sẽ nổi giận
Chu Gia Trạch nghĩ đến ban ngày, những lời mà Chu Gia Dực nói với
anh. Một người con gái sẵn lòng vô điều kiện để chăm sóc cho anh, anh có
thể không cảm kích nhưng không cần để người ta lúc nào cũng phải nhìn
sắc mặt của mình, dù sao cô cũng không nợ anh cái gì. Lúc Chu Gia Dực ra
về, anh còn bảo là anh không kêu cô ấy đến, nhưng chính anh cũng biết,
anh không có tư cách soi mói đủ điều và ghét bỏ cô vì cô không nợ anh cái
gì
Nhâm Niệm đỡ anh đứng lên, bây giờ đã rất khuya, mọi người đã ngủ hết
cả rồi. Cô là người không thích làm phiền người khác, vì thế không có đi
nhấn chuông, dù dì Trương ngủ ở bên ngoài thì cô cũng không muốn làm
ầm ỹ đến dì
Chu Gia Trạch hất tay cô ra, buộc miệng nói lời ác liệt nhưng cô vẫn
nhẫn nhịn
“Tôi đỡ anh đứng dậy” Cô rất kiên trì