bực, vì sao Nghê Vân lại tìm cho anh một hộ lý nữ, sau khi nhìn thấy Nhâm
Niệm thì vẫn tức giận như cũ. Anh vẫn còn đang phiền muộn, nhìn thấy vẻ
mặt như bị bỏ rơi của cô càng thêm ngột ngạt, mặc dù trong ánh mắt không
có bao nhiêu trách móc nhưng dễ khiến người nhìn thấy sẽ tưởng rằng anh
là một tên đàn ông phụ tình…
Chu Gia Trạch nhìn biểu cảm của Nhâm Niệm, đột nhiên lại vui vẻ lên.
Chăm sóc anh tốt như vậy? Gặp phải tình huống này, không phải mới có thể
trốn đi thật xa, thật xa sao? Mỗi lần anh cùng Thẩm Tâm Dịch xem tivi,
nhìn thấy nam chính hay nữ chính bị bệnh nan y nguy cấp, còn có người
liều mạng cướp đoạt anh đều cảm thấy giả tạo muốn chết. Gặp những
trường hợp như vậy, hẳn là nên sợ mình bị lây bệnh, tránh còn không kịp,
suy nghĩ này của anh đã bị Thẩm Tâm Dịch hung hăng giáo huấn cho một
trận
Chu Gia Trạch cũng không giải định, một mình Nhâm Niệm nhất định
không thể chăm sóc anh, dù sao cũng không thể túc trực ngày đêm, con
người cũng phải nghỉ ngơi, nhưng nếu Nhâm Niệm hiểu sai mà rời khỏi,
như vậy cũng được, anh đỡ cảm thấy phiền chán
Chỉ là Nhâm Niệm cũng không đi mà ở lại chỗ ấy, cô sXXtập dì Trương
làm sao để chăm sóc tốt cho người bệnh, kinh nghiệm của dì Trương rất
phong phú, tính tình cũng rất tốt, Nhâm Niệm hỏi cái gì thì bà sẽ giải thích
vô điều kiện
Lúc tối Chu Gia Dực cũng tới đây một chuyến, nhìn thấy Nhâm Niệm
vẫn còn ở đây thì trực tiếp gọi cô ra ngoài phòng bệnh
Nhâm Niệm cơ hồ đã biết Chu Gia Dực muốn nói gì với cô, mà đáp án
của cô cũng hết sức kiên định, chính là muốn chăm sóc cho Chu Gia Trạch,
cô không cảm thấy ủy khuất khi làm như vậy, ngược lại cảm thấy may mắn
vì có thể có cơ hội ở chung với anh