Ứng Hoan đáp một tiếng, quay đầu lại mới phát hiện ạnh nhắm mắt
nghỉ ngơi.
Cô im lặng.
Qua vài phút, Từ Kính Dư giống như thật sự ngủ rồi, Ứng Hoan nhìn
đến võ đài, đứng dậy đi qua.
Từ Kính Dư nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt nhìn.
Ở giữa võ đài có thiết kế bậc thang, là chỗ đứng cho bác sĩ cùng trọng
tài, trong lúc thi đấu cũng tránh cho hai bên có tiếp xúc. Ứng Hoan đứng ở
chỗ bậc thang, nhìn Ứng Trì bị đấm vài cái rất mạnh, mắt và mũi đều chảy
máu.
Đối phương rất mạnh sao?
Hay là....
Ứng trì lâu rồi không thi đấu, thật sự yếu?
Một hiệp kết thúc, Ngô Khởi nhìn Ứng Trì: "Xử lý trước một chút?"
Ứng Trì hít hí mũi, trong lòng nghẹn lại: "Không có việc gì, đánh
xong lại xử lý."
Câu lạc bộ có bác sĩ chữa bệnh và chăm sóc, nhưng không phải lúc
nào cũng đứng ở biên võ đài, vết thương đơn giản quyền thủ cũng có thể tự
mình xử lý.
Ứng Trì thi đấu xong, không đợi gọi người chữa bệnh và chăm sóc tới,
Ứng Hoan đã mang theo hòm thuốc bò lên võ đài, động tác thành thạo.
Từ Kính Dư nghỉ nửa giờ, đứng dậy chuẩn bị đi luyện tập, thấy cô sải
bước lên quyền đài, đôi mắt híp lại một chút.