Ứng Trì nằm liệt ở trên võ đài, giựa vào biên võ đài, cảm xúc tụt
xuống: "Chị."
Ứng Hoan nói: "Ngửa đầu."
Ứng Trì nghe lời mà ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Chị, tháng 9 có
trận thi đấu, ở Quảng Châu, em muốn đi, không biết có được không..."
"Còn hơn hai tháng."
"Vâng."
"Nếu em có thể tham gia thi đấu, chị có thể đi xem không? Khi đó hẳn
là chưa khai giảng."
Tay Ứng Hoan đang ấn vào xương lông mày của cậu thì dừng lại một
chút, "Xem thời gian, nghỉ hè chị phải đi làm thêm."
Bên kia, Từ Kính Dư thay đổi một chiếc quần quyền anh màu đỏ, thắt
lưng màu bạch kim, thân hình cường tráng, đứng ở bên cạnh đường biên
buộc băng vải, động tác nhanh chóng thành thạo, phảng phất việc làm đã
trải qua vô số lần, tay trái cột chắc rất nhanh.
Ứng Hoan cúi đầu lấy túi chườm đá, hướng bên kia nhìn thoáng qua.
Thiếu niên dáng người quá tốt lớn lên cũng đẹp, chỉ là buộc băng vải
nhưng làm ở trên người anh liền đẹp hơn người khác vài phần, không lý do
gì mà tản ra hormone, hấp dẫn người xem.
Ứng Hoan không chút che dấu, nhìn nhiều lần.
Từ Kính Dư lại lấy một băng vải quấn tay khác, tay trái ấn tay phải,
buộc được một vòng, bỗng nhiên liếc Ứng Hoan.
"Ứng Hoan."