Từ Kính Dư 26 tuổi, tóc vẫn ngắn như vậy, ngũ quan rõ nét, khí chất
cũng càng trầm ổn.
Anh bước đến bên cô, tháo khẩu trang của cô xuống, vuốt má cô, ngón
tay trượt dần xuống cổ cô, lưu luyến mãi không rời
Anh rũ mắt, thần sắc nhàn nhạt, động tác trên tay đặc biệt ôn nhu,
mang theo một tia quyến luyến.
Ứng Hoan nuốt nước bọt, nhịn không được mà khẽ rụt cổ lại
Từ Kính Dư nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn khóe miệng cô, thấp giọng
nói: "Bị cảm sao không nói cho anh?"
Ứng Hoan có chút khẩn trương, lại khụ một tiếng, đôi mắt đỏ ửng,
"Không có việc gì...... qua hai ngày sẽ không sao nữa, sao anh lại đến đây?"
Từ Kính Dư xoa xoa gáy cô, kéo cô vào trong ngực, "Nhớ em."
Đêm đó, Từ Kính Dư đăng một bức ảnh lên weibo, vị trí được định vị
ở nước Đức.
Trong hình là cô gái nhỏ đang dựa lên vai anh mà ngủ, dung nhan
thanh lệ, khí chất sạch sẽ.
.......
Vào giữa tháng 5 năm thứ ba, chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là đến
ngày khai mạc giải WBC, Ứng Hoan về nước, cô muốn về trước 20 ngày.
Từ Kính Dư luyện tập gần ba tháng, đặc huấn tại một hòn đảo ở Mỹ,
vì giải quán quân mà chuẩn bị, anh không biết việc Ứng Hoan về nước.
Giải đấu khai mạc ở Tam Á, Từ Kính Dư trở về Tam Á trước khi giải đấu
bắt đầu một tháng, tham gia một số cuộc họp báo và mấy lần tuyên truyền.