Buổi chiều sau khi Từ Kính Dư chụp ảnh tuyên truyền xong liền đi ăn
cùng mấy nhà tài trợ, ăn xong mới cùng nhau quay về khách sạn, chờ người
tài trợ cuối cùng đi ra khỏi thang máy, trợ lý mới có cơ hội nói chuyện với
anh, "Lúc nãy bác sĩ nhỏ gọi điện cho cậu."
Từ Kính Dư duỗi tay: "Bao lâu rồi."
Trợ lý đưa điện thoại cho anh: "Khoảng 6 giờ chiều."
Hiện tại đã gần 9 giời rồi.
Từ Kính Dư nhíu mày: "Anh nghe điện thoại?"
Trợ lý vội nói: "Nghe, cố ấy nói đã đến Tam Á, hỏi tôi ở lầu mấy,
phòng nào."
Từ Kính Dư dừng bước chân, quay đầu nhìn anh ta, nhíu mày: "Sao
anh không nói sớm?"
Trợ lý: "...."
Nhiều nhà tài trợ vây quanh như vậy, anh ta làm sao dám đi quấy rầy,
nhà tài trợ đó! Kim chủ đó! Lần này tiền thưởng cho giải đấu đến gần trăm
triệu, không phải đều dựa vào bọn họ sao?!
Đinh ___
Từ Kính Dư gọi cho Ứng Hoan, đi ra ngoài, điện thoại có người nghe
máy, vừa đi đến chỗ ngoặt thì anh thấy cô, cô đang ngồi trên va ly hành lý.
Ứng Hoan mặc một cái váy màu vàng nhạt, hai chân thon dài mảnh
khảnh bắt chéo, trên chân còn đi đôi giày cao gót màu bạc, so với ba năm
trước đây, nhiều hơn chính là hương vị phụ nữ.