lâu, chắc là một giờ."
"Liền chờ đến ngốc?"
Từ Kính Dư đẩy va ly vào phòng, ôm người đi vào đi, đóng cửa lại, lại
đem nàng đặt ngồi trên rương hành lý, tay để trên cánh cửa, hoàn toàn vây
cô trong phạm vi của mình, rũ mắt nhìn cô.
Ứng Hoan ngồi ở trên rương hành lý, lại thấp một đoạn, cô không vui,
đứng lên.
Từ Kính Dư bật cười, đá cái va ly ra chỗ khác, "Sao không nói lời
nào?"
Ứng Hoan yên lặng nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy hôm nay
anh có chút không giống, không phải...... Là ba năm này, mỗi lần gặp anh,
đều cảm thấy anh có chút không giống trước kia."
"Nơi nào không giống?" Từ Kính Dư hơi hơi nhướng mày, có chút tò
mò, "Tốt hay không tốt?"
"Tốt." Ứng Hoan duỗi tay, chạm vào những hình cắt trên tóc anh, lúc
này mới phát hiện, mấy hình này giống đuôi cá vàng, giống đuôi cá trên eo
anh, "Chính là cảm thấy......"
Từ Kính Dư cúi đầu, tới gần, ấm áp hô hấp kể hết phun ở trên mặt cô.
Anh muốn hôn cô, đặc biệt muốn.
Ứng Hoan hô hấp có chút nóng nảy, nhắm mắt lại, "Có chút xa lạ, mỗi
lần thật lâu không thấy mặt, đều cảm thấy có chút xa lạ......"
Từ Kính Dư nhíu mày, có chút không vui: "Xa lạ?"
"Vâng......"