Giây tiếp theo, trực tiếp bị người đặt lên cửa, Từ Kính Dư cúi đầu,
gặm nhẹ lên tai cô: "Ứng Tiểu Hoan, em nói lời này anh sẽ không vui, anh
là người thân mật nhất của em, có phải rất lâu không làm nên em quên mất
dáng vẻ khi chúng ta thân mật rồi?"
Từ Kính Dư dời đi, hôn khóe miệng cô, thấp giọng: "Hửm?"
Ứng Hoan mở mắt ra, hô hấp có chút không xong: "Em không quên!"
Từ Kính Dư cắn môi cô, gặm nhẹ rồi liếm mút, tay luồn vào trong áo
cô, niết hơi mạnh khiến cô có chút đau, "Anh thấy em chính là đã quên
rồi."
"Không......"
Từ Kính Dư bật đèn trong phòng tắm.
Anh ôm cô vào, đè trên bồn rửa tay, một bên hôn cô, một bên duỗi tay
đi mở nước ấm, lại quay lại ôm eo cô, chậm rãi lột sạch sẽ đồ trên người
cô. Ứng Hoan mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng dựa lên người anh, muốn che
dấu sự ngại ngùng của mình, nhắc lại mau tỉnh lại: "Từ Kính Dư! Anh
đừng quên còn phải thi đấu, còn có giải quán quân!"
Từ Kính Dư cười: "Ừ, không quên."
Anh nâng chân cô lên, tháo giày cao gót của cô ném ra ngoài phòng
tắm.
Hai giây sau, cái còn lại cũng bị anh ném văng ra
Ứng Hoan: "......"
Từ Kính Dư cúi đầu hôn cô, thanh âm khàn khàn: "Bảo bối nhỏ, bắt
đầu ôn tập từ nơi này được không?