Ứng Hoan thở dốc: "Anh đừng... trước một tháng, không thể làm,
trước kia anh đã nói, anh mất trí nhớ sao?"
Từ Kính Dư mắt điếc tai ngơ, dỗ cô: "Ngoan, em không muốn sao?"
Cả người Ứng Hoan bị anh làm cho nhũn ra, lý trí đã mất một nửa,
nhưng cô vẫn cố kiên trì: "Anh đừng..."
Từ Kính Dư bế cô đặt lên mặt bàn pha lê, cả hai người đều bị ướt,
dính sát vào nhau. Hộ hấp của anh càng nặng nề, cười lạnh bên tai cô: "Xa
lạ? Làm xong thì tốt rồi."
"...."
Thân thể Ứng Hoan run lên, sắp bị anh chọc tức điên rồi.
Từ Kính Dư hoàn toàn phóng túng, lấy tất cả những tư thế đã từng làm
ôn tập lại một lần.
Cái gì thi đấu, cái gì cấm dục. Cái gì phá giới, đều là chuyện ma quỷ!
Ứng Hoan không bao giờ tin Từ Kính Dư nữa!
(Tôi đang ôn thi nên đến đây thôi, lần sau tôi xuất hiện chính là phần
còn lại của chương này, dài muốn chết.)