Cô nhìn anh, không thể tưởng tượng cảnh hai người dính bên nhau cả
ngày hàng đêm sênh ca? Càng nghĩ càng thấy sợ.
Từ Kính Dư vỗ đầu cô, cũng không ép, "Em muốn thử công việc khác
trước cũng được, chỉ là thời điểm anh thi đấu, hy vọng em làm bác sĩ cho
anh."
Ứng Hoan nhấp môi: "Ưu đãi đặc biệt sao?"
Từ Kính Dư đứng lên, lấy một cái váy trong tủ quần áo rồi ném lên
giường cho cô, "Tự mình nghĩ lại."
Ứng Hoan nhìn thoáng qua cái váy dài trên giường.
Người đàn ông này, mỗi lần lấy quần áo chưa bao giờ hỏi cô muốn
mặc cái gì, luôn tự lấy đồ anh thích, anh thích cô mặc váy dài.
Từ Kính Dư thay quần áo, nhìn về phía cô, "Chìa khóa xe ở trên bàn,
anh phải đi ra ngoài một lúc, buổi tối em ăn cơm ở nhà?"
Ứng Hoan gật đầu: "Vâng."
Từ Kính Dư cúi người, hôn nhẹ lên môi cô: "Anh đi đây, đêm mai mời
bọn Thạch Lỗi ăn cơm, đã đặt chỗ rồi."
"Vâng."
Mấy người kia, náo loạn hai ngày trong nhóm chat, còn không mời
khác sẽ bị bọn họ nói réo mãi.
Từ Kính Dư đi rồi, Ứng Hoan phát wechat cho Lâm Tư Vũ, "Cậu về
chưa, đêm mai mời khách chúc mừng."
Lâm Tư Vũ trả lời rất nha: [Rồi! Tớ muốn đi!!!]