Ví dụ như cuối tuần, hoặc là khi tức giận với anh, hoặc là lúc không
chịu được đòi hỏi của anh...
Từ Kính Dư đứng ở mép giường, xoa xoa tóc cô, "Được, anh đi cùng
em về lấy hành lý?"
Ứng Hoan nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: "Không cần, để lần sau đi. Em tự
về, lấy ít quần áo là được, em lái xe về được mà."
Nghỉ hè năm ba đại học cô đã lấy bằng lái xe, kỹ thuật lái coi như tạm
được, tự mình về nhà lấy đồ không thành vấn đề.
Từ Kính Dư ngồi xuống mép giường, cầm tay cô, ngón tay cái cọ cọ
nhẫn đeo trên tay cô, không chút để ý mà nhìn cô: "Đã đồng ý kết hôn với
anh, khi nào chịu mang anh về gặp ba mẹ?"
Ứng Hoan nghĩ đến việc anh vừa cầu hôn thành công liền kéo mình về
gặp ba mẹ anh, trong lòng lập tức mềm xuống, cô ngước mắt nhìn anh:
"Chờ công việc của em ổn định, anh hết bận, được không?"
"Được." Từ Kính Dư nhìn cô, "Công việc có dự định gì không?"
"Có mấy cái phỏng vấn, em chọn ba cái, đến lúc đó đi phỏng vấn xem
sao."
Một cái là viện nghiên cứu, một cái là đại học Thể dục thể thao, một
cái là đội y tế.
Từ Kính Dư nghe cô nói xong, nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Bác sĩ tư nhân
của anh không phải làm việc dài hạn, còn có ưu đãi đặc biệt, Ứng Tiểu
Hoan, em không suy xét đến việc làm bác sĩ tư nhân của anh à?"
Ứng Hoan: "...."