Cô duỗi tay ôm cổ anh, Từ Kính Dư thuận thế cúi người, cô gái nhỏ cọ
cọ mặt vào cổ anh.
Từ Kính Dư cười nhẹ, giây tiếp theo, trên vai liền nhói đau.
Ứng Hoan dùng răng nanh của mình cắn anh một cái, anh khẽ nhíu
mày, không nhúc nhích.
Một lát sau, Ứng Hoan kéo chăn lên, đôi mắt ửng đỏ nhìn anh đầy oán
trách.
Từ Kính Dư nhìn cô, khóe miệng gợi lên ý cười: "Bảo bối nhỏ, hoan
nghênh trở về."
Hoan nghênh em trở lại bên cạnh anh.