từng chút từng chút mê hoặc ý chí, Từ Kính Dư còn hiểu cách làm cô mê
muội hơn trước kia,
Người đàn ông này, càng thành thục càng có mị lực.
Cô thì sao?
Cô nâng cánh tay ướt dầm dề vòng lấy Từ Kính Dư, ngẩng mặt mềm
giọng nói: "Từ Kính Dư, em hiện tại tốt hay trước kia tốt?"
Người trong ngực mềm mại yêu kiều, kỳ thật bề ngoài của cô không
thay đổi nhiều, 20 tuổi và 25 tuổi, có lẽ chỉ là gầy hơn một ít, khí chất bên
ngoài không thay đổi bao nhiều, rốt cuộc cũng mới chỉ học xong nghiên
cứu sinh.
Tay Từ Kính Dư xẹt qua thân dưới của cô, nghe cô thở dốc tinh tế, vùi
đầu vào cổ cô, khàn khàn nói: "Đều giống nhau."
Hai người tắm rửa xong, Ứng Hoan đã không đứng được, Từ Kính Dư
ôm người lên bồn rửa tay, ấn lên đầu gối cô, từng tấc từng tấc hôn xuống.
Ứng Hoan ngẩng cao đầu, ngón tay xoa xoa lên hoa văn bên tai anh, khi thì
co chặt ngón tay, nhỏ giọng xin tha.
Một đêm cuồng hoan kết thúc, Ứng Hoan đều đã khóc thút thít rồi.
Giữa trưa ngày hôm sau, Từ Kính Dư dựa vào khung cửa sổ, kéo rèm
cửa để ánh nắng chiếu vào phòng. Thỉnh thoảng nhìn vào cô gái đang ngủ
trên giường, chờ cô mở mắt thì thả rèm cửa xuống, chạm vào mặt cô:
"Tỉnh?"
Ứng Hoan nhìn người đàn ông quen thuộc trước mặt, quen thuộc như
hai người đã ở bên nhau mấy đời.