Từ Kính Dư cười nhẹ ra tiếng, đẩy người đến cạnh cửa xe, rũ mắt nhìn
cô: "Sao lại nói dễ nghe được như vậy? Hửm?"
Ứng Hoan sợ bị người thấy, đẩy đẩy anh: "Em vốn dĩ luôn nói như
vậy."
Từ Kính Dư cười cười, mở cửa xe đẩy người vào.
Trở lại dưới lầu, chân Ứng Hoan đã bắt đầu mềm nhũn.
...... Đêm cuồng hoan, so với đêm phá giới, còn đáng sợ hơn đúng
không?
Đi vào thang máy, khuôn mặt nhỏ của Ứng Hoan bắt đầu căng thẳng,
Từ Kính Dư thì thả lỏng, còn nhai kẹo bạc hà trong miệng.
Ra khỏi thang máy, Ứng Hoan nhìn về phía cửa, phát hiện Từ Kính
Dư đã đổi mật khẩu, Từ Kính Dư ghé vào tai cô nói mấy con số, "Mở cửa."
Ứng Hoan ấn mật khẩu, khi cánh cửa được mở ra, cô có chút khẩn
trương.
Lúc còn lưu học ở Đức, cô chỉ trở về một lần, khi đó Từ Kính Dư ở
Mỹ, cô cũng chỉ qua Mỹ một lần. Hồi ấy Từ Kính Dư mới chuyển chức
nghiệp, huấn luyện tương đối khẩn trương, còn phải chuẩn bị cho các cuộc
thi đấu lớn nhỏ, gặp được nhau thật không dễ dàng.
Nơi này, đã gần ba năm cô chưa đến.
Cửa vừa mở, Từ Kính Dư liền bật đèn lên.
Đồ đạc trong phòng cơ hồ không thay đổi, vẫn giống như khi cô rời đi.
Từ Kính Dư đặt hành lý xuống, chờ cô nhớ lại đủ rồi thì bế cô từ phía
sau lên. Tim Ứng Hoan như muốn nhảy ra ngoài, cô ôm vai anh, hai chân