Đỗ Nhã Hân nhìn nhẫn trên tay cô, cười tủm tỉm: "Ai, cũng đã là con
dâu tương lại, người một nhà không cần đẩy tới đẩy lui, cô thích dạo phố
mua mấy thứ này, nhưng mua cũng không dùng, may mà có cháu."
Ứng Hoan giật giật khóe miệng, không tiếp tục từ chối, mềm giọng
nói: "Cảm ơn cô."
Đỗ Nhã Hân rất vui, nhìn về phía Từ Kính Dư, hừ một tiếng: "Được
rồi, hai đứa về đi." Bà nghĩ nghĩ, "Không đúng, hai đứa ở chỗ này một đêm
cũng được mà."
Ứng Hoan: "...."
Mặt cô sắp bốc khói rồi.
Từ Kính Dư đi tới, kéo người đến bên cạnh, "Không được, bọn con đi
đây."
Hai người đi ra cửa, Ứng Hoan xoa xoa mặt, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao
em cứ cảm thấy cô giống như có ý kiến với anh..."
Thời gian trước, Đỗ Nhã Hân đã nói với Từ Kính Dư, muốn cho anh
thừa dịp lấy được chức vô địch thì giải nghệ, đàn ông nên thành lập gia thất
trước ba mươi tuổi, đừng dựa vào nắm đấm mà kiếm cơm. Từ Kính Dư
trực tiếp cự tuyệt, quả thật rất ghét bỏ, anh xoa xoa đầu cô: "Không có việc
gì, lúc trước bà tưởng sinh được con gái, không nghĩ tới lại thành con trai,
bà vẫn thích người giống ba, nên hy vọng anh cũng giống ba, làm thương
nhân văn nhã."
Quyền thủ, nghe rất bạo lực.
Đỗ Nhã Hân nói như vậy.
Ứng Hoan nhấp môi: "Em thích anh như vậy."