đẹp, đeo thêm cái túi xách này. Da cháu trắng, mặc thế nào cũng đẹp hết,
chỉ là có chút gầy, cháu xem, mặt cháu nhỏ hơn khi học đại học rồi, trở về
nhớ ăn uống đầy đủ hơn..."
Ứng Hoan đỏ mặt, ngước mắt thấy Từ Kính Dư, vội vàng gửi tới ánh
mắt xin giúp đỡ.
Từ Kính Dư nhướng mày, dựa vào khung cửa, lười biếng nói: "Mẹ,
đến giờ phải đi rồi."
Đỗ Nhã Hân thấy anh, có chút mất hứng, "Con tới đây làm gì? Đi ra
ngoài."
Từ Kính Dư: "..."
Anh dừng một chút, nhìn về phía Ứng Hoan: "Con muốn đưa cô ấy về,
muộn rồi."
"Mới 9 giờ."
Đỗ Nhã Hân tràn đầy hứng thú, lại cầm cái túi xách nhét cho Ứng
Hoan.
Từ Kính Dư nhàn nhạt nói: "Không còn sớm, trở về còn có việc cần
làm."
Ứng Hoan: "..."
Mặt cô đỏ bừng, sao người này cái gì cũng dám nói?!
Đỗ Nhã Hân đã quen, dùng ánh mắt nhìn cầm thú liếc anh một cái,
nhét cái túi trên tay cho Ứng Hoan: "Cái túi này rất hợp với cháu."
Ứng Hoan không muốn nhận: "Cháu..."