Từ Kính Dư khẽ nhếch miệng, nhàn nhạt mà nói: "Thời điểm kết hôn
sẽ quỳ."
Ứng Hoan nhịn không được cười ra tiếng, đi đến trước mặt anh, trực
tiếp ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh, cười tủm tỉm mà nói: "Em nói đùa với
anh, ở trên trời làm sao mà quỳ được."
Từ Kính Dư vuốt eo cô: "Một thời gian nữa mang em đi gặp bạn anh."
"Bạn nào?"
"Khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ nháo muốn gặp em, trước kia
lúc em còn ở cậu lạc bộ bọn họ đã gặp qua, chỉ là khi đó em còn đeo niềng
răng, anh còn theo đuổi em, không nói với bọn họ, dáng vẻ của em bây giờ
có chút khác trước kia, bọn họ không nhớ rõ em lúc trước trông như thế
nào. Sau lại vội vàng thi đấu, Lục Trác Phong ở bộ đội, An Tình còn ở cao
trung, Hạ Trình vội vàng gây dựng sự nghiệp. Sau đó, em xuất ngoại."
Anh kiên nhẫn giải thích, Ứng Hoan nhớ kỹ mấy cái tên, "Lục Trác
Phong em nhớ rõ, cho anh mô hình máy bay, An Tình và Hạ Trình em chưa
gặp qua?"
"Gặp qua, lúc anh và Chu Bách Hạo thi đấu bọn họ đều ở đó."
"A......"
Việc mấy năm trước, lúc ấy ánh đèn ở câu lạc bộ rất tối, Ứng Hoan
cũng không ấn tượng.
Ứng Hoan xác định công việc, Từ Kính Dư kết thúc nghỉ ngơi, bắt đầu
hành trình làm việc, người đại diện tiếp nhận cho anh mấy phỏng vấn và
chụp ảnh tạp chí.
Tạp chí phỏng vấn muốn chụp ảnh.