Học kỳ sau cô mới học năm hai, hiện tại kêu cô bác sĩ, căn bản là lấy
cô ra nói giỡn.
Chu Bách Hạo thấy cô không nói lời nào, cho rằng cô gái nhỏ xấu hổ,
cười nói: "Tôi còn nhớ rõ lần trước cô giúp em trai xử lý vết thương thật sự
thuần thục, cùng nhân viên y tế của chúng tôi không kém, vết thương do thi
đấu bình thường cô hoàn toàn có thể ứng phó được.
Bởi vì cô đã đặc biệt đi học qua...
Lúc ấy Ứng Trì đi thi đấu lấy tiền thưởng, cô cũng muốn làm gì đó,
chị họ của cô là trợ lý bác sĩ ngoại khoa tại ba bệnh viện hàng đầu, cô đi
tìm chị họ để học tập, nhân viên y tế trong câu lạc bộ chữa trị cho quyền
thủ cô cũng ở bên cạnh nhìn.
Sau nửa năm, xử lý vết thương của quyền thủ đã không thành vấn đề.
Thời điểm Ứng Hoan cùng Từ Kính Dư đến câu lạc bộ đã là bốn giờ
rưỡi chiều, Chu Bách Hạo bị cháu trai nhỏ quấn lấy, mang người đi vào
trước. Lúc này, các quyền thủ đang kiểm tra thể trọng, Ứng Hoan theo bản
năng mà quay lại hỏi Từ Kính Dư, "Từ Kính Dư, có phải anh nặng hơn rồi
không?"
Vừa rồi cô đi ở phía sau anh, cảm giác anh so với trước xác thật có
cường tráng hơn.
Từ Kính Dư dừng một chút, cúi đầu liếc cô, nhướn mày nói: "Có thể,
không chỉ nhớ rõ tôi, còn nhìn ra cân nặng tôi thay đổi."
Ứng Hoan không để ý anh trêu chọc, truy hỏi: "Phải không?"
Từ Kính Dư ừ một tiếng, nói: "Tôi hiện tại 81kg."