ngừng ra quyền, là quan sát quyền pháp của cậu? Vẫn coi khinh cậu?
Không cần biết cái nào, cảm giác bị đối phương kìm chế thực khó chịu, cậu
bắt đầu thấy áp lực.
Hiệp thứ ba kết thúc, có người xem đã nhìn ra, Từ Kính Dư giống như
không thực sự đánh nghiêm túc, lực eo của anh rất nhanh,Ứng Trì ra quyền
ở nhiều vị trí khác nhau anh đều ngửa ra sau tránh thoát được, một phút
cuối cùng của hiệp ba, Từ Kính Dư bắt đầu phản kích, liên tục ra đòn tổ
hợp ép Ứng Trì lùi đến đường biên.
Ngô Khởi nhíu mày: "Phòng thủ không được, tiêu hao quá nhiều thể
năng, phỏng chừng tránh thoát không được."
Chu Bách Hạo cười cười: "Tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ, cũng
không có huấn luyện viên chỉ đạo, như vậy đã không tồi......"
Vừa dứt lời, Ứng Trì bỗng nhiên tránh thoát.
Ngô Khởi có chút ngoài ý muốn nhướng mày.
......
Bốn mươi phút sau, Ứng Hoan đuổi tới cửa câu lạc bộ, cô đứng ở phía
sau cây đại thụ đem cặp sách đặt trên cỏ, cởi áo đồng phục nhét vào cặp
sách, kéo dây buộc tóc xuống, mái tóc dài đen nhánh thả xuống đến hông,
lại khom lưng, đem quần đồng phục kéo cao nhằm che đi hoa văn trên ống
quần, lộ ra mắt cá chân trắng nõn tinh tế.
Nước chảy mây trôi làm xong những việc này, như là hoàn thành một
lần biến thân, đem cặp sách cầm lên, bước nhanh về hướng cửa câu lạc bộ.
Bảo vệ hiển nhiên nhận ra cco, đem cô đánh giá từ trên xuống dưới
một lần, tức giận mà nói: "Đừng tưởng che đi hoa văn mà chú không nhận