Thi đấu bắt đầu, Ứng Hoan vội vàng nói: "Tớ đi trước, lát nữa sẽ quay
lại."
Ngoài công việc tạm thời của Ứng Hoan, còn có một bác sĩ nữ hàng
thật giá thật, tóc ngắn, giỏi giang lại xinh đẹp, các đội viên gọi cô ấy là bác
sĩ Hàn. Bác sĩ Hàn nhìn cô một cái, nhướn mày cười: "Ai da, đây là mời
đến một bác sĩ nhỏ sao?"
Ứng Trì ở phía sau kêu: "Bác sĩ Hàn, đây là chị gái em, là sinh viên
ngành y của đại học A."
Bác sĩ Hàn nhìn làn da trắng nõn non mịn của Ứng Hoan, có chút hâm
mộ nói: "Trách không được làn da tốt như vậy, đại học năm mấy rồi?"
Ứng Hoan nói: "Khai giảng là năm hai."
Bác sĩ Hàn cười: "Thật nhỏ."
Phía sau, ngồi một loạt vận động viên, Trần Sâm Nhiên cười lên vài
tiếng: "Cho nên, là bác sĩ nhỏ, chị gái về sau có phải sẽ thường xuyên tới
không? Kêu cô bác sĩ nhỏ được không? Hay vẫn nên kêu hộ sĩ nhỏ?"
Ứng Hoan mỉm cười: "Tôi đây kêu cậu em trai nhỏ được không?"
Mọi người sửng sốt, ầm ầm cười to.
Lại vừa thấy, Ứng Hoan cười nhàn nhạt, an tĩnh lại ngoan ngoãn, một
đám vận động viên đều không biết xấu hổ kêu lên, có người hỏi: "Ứng
Hoan không phải học hộ lý đi?"
Thạch Lỗi nói: "Vẫn là bác sĩ nhỏ tốt, tiểu học muội không phải học
hộ lý phải không? Tôi đoán cô ấy khẳng định học ngoại khoa hoặc khoa
não."