Thât mẹ nó tội lỗi.
Thông qua phương thức này chạm vào ngực cô gái nhỏ.
Cô muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, anh so với cô càng
vân đạm phong khinh*
*vân đạm phong khinh - chỉ tính cách không màng đến những điều gì
khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.
Từ Kính Dư cho tay vào túi quần, giựa vào phía sau, khóe miệng khẽ
nhếch: "Phải, ở trên bàn."
Ứng Hoan gật đầu: "Tôi đi lấy."
Cô nói xong liền xoay người đi, bước chân có chút vội vàng, bởi vì cô
cảm thấy có ánh mắt chăm chú sau lưng mình, như là muốn xuyên thấu cô.
Anh nhất định có cảm giác!
Ứng Hoan quẹo vào hành lang, một bộ biểu tình sống còn gì luyến tiếc
mà nhìn trần nhà, rất muốn học Ứng Trì tức giận hô to vài tiếng.
Đồng phục của đội cô cũng không thử, trực tiếp mang về ký túc xá, trở
về ký túc xá, lấy quần áo ra, cô liền biết không cần mặc thử, số đo rất vừa.
Chung Vi Vi quay đầu nhìn cô, có chút kinh hỉ: "Oa, cậu còn có đồng
phục của đội?"
Ứng Hoan cũng không nghĩ tới cô chỉ làm thêm ở đấy cũng có đồng
phục, xuân hạ đều có, mỗi loại hai bộ, vừa lúc có thể thay đổi, "Ừ, khả
năng sau này có tình huống yêu cầu phải mặc."
Khương Manh thò người qua, đem áo bóng chày màu đỏ giũ ra, sờ sờ
logo trên ngực, không biết vì sao, cô nhìn thấy đồng phục này liền cảm thấy