Cô vẫn luôn cảm thấy đôi mắt Từ Kính Dư rất đặc biệt, lớn nhỏ vừa
vặn, đuôi mắt dài hơi cong cong, hình dạng đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt sắc
bén, thần thái sáng láng. Từ đôi mắt có thể thấy anh làm việc nghỉ ngơi rất
quy luật, không thức đêm, thân thể vẫn luôn giữ ổn định.
Từ Kính Dư cong khóe miệng: "Cô vẫn chưa thấy tôi thi đấu chính
thức?"
"Không có..."
Ứng Hoan vừa định nói sẽ đi, phía sau liền truyền đến âm thanh vang
dội.
"Còn có tôi nữa! Bác sĩ thật sự không đi? Tôi thi đấu cũng rất đẹp
trai."
Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh Thành
đang chạy đến đây.
Ứng Trì theo phía sau, ném giấy ăn đã dùng qua vào thùng rác, nhảy
mấy bước đến trước mặt cô, có chút đắc ý: "Nếu tôi cũng có thể dự thi chị
của tôi khẳng định sẽ đi không chút do dự, nói không chừng dù phải trốn
học cũng phải đi!"
Khóe miệng Từ Kính Dư hạ một chút, Ứng Hoan vậy mà thật sự gật
đầu: "Đúng thế, về sau nếu em thi đấu, dù phải xin nghỉ chị cũng đi xem."
Anh hơi nhướn mày.
Nhìn cô dỗ tiểu tổ tông.
Ứng Trì được một tấc lại muốn tiến một thước mà chọc chọc Thạch
Lỗi, cười hì hì hỏi: "Lỗi ca, nếu không anh đem quyền dự thi nhường cho
em?"