"Vâng, em nghe nói ngành của em ít người học, một khoa cũng chỉ có
vài người..." Ứng Trì cau mày, đặc biệt rối rắm, "Nói như vậy em muốn
trốn tiết để người khác điểm danh giúp cũng không được."
Ứng Hoan liếc cậu một cái: "Còn chưa khai giảng đã muốn trốn học?"
Ứng Trì vội giải thích: "Đây không phải do đôi khi phải đi huấn luyện
sao?"
Từ Kính Dư ngồi thẳng dậy, liếc Ứng Trì: "Muốn trốn học cứ việc nói
thẳng."
Anh thu dọn hộp cơm ném vào thùng rác.
Không đợi Ứng Trì xù lông đã bước đi.
Cũng lười không muốn xem Ứng Hoan dỗ người.
Buổi chiều, Ngô Khởi cho vận động viên luyện tập thực tế một chút:
"Thử huấn luyện thực chiến một lần, chuẩn bị đồ đạc, ngày mai chờ máy
bay, đừng quên cảm giác."
Từ Kính Dư gật đầu, kéo băng vải qua ngón tay bắt đầu buộc.
Ứng Hoan đứng bên cạnh, ánh mắt không tự giác bị động tác của anh
hấp dẫn, cô xem qua các đội viên khác buộc băng vải, rõ ràng cùng một
động tác, Từ Kính Dư làm lại càng đẹp và tự nhiên.
Từ Kính Dư làm rất nhanh, sau khi cột chắc, vừa nhấc mắt liền thấy
Ứng Hoan đang nhìn chằm chằm tay mình.
Anh hơi nhướng mày: "Nhìn cái gì?"
Ứng Hoan cúi đầu, lùi về phía sau một bước, không muốn giao lưu
nhiều với anh.