"Phải." Ứng Hoan không rõ nguyên do gật đầu, vừa ngẩng đầu, liền
đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, mơ hồ không biết mình đã tiết lộ
cái gì.
Từ Kính Dư dựa lưng vào dụng cụ, ngón tay gãi gãi chóp mũi, quay
đầu nhìn cô, thấp giọng nói: "Ngày đó... Xin lôi, không phải cố ý."