Anh tự mình nghĩ lại một chút, cảm thấy vừa rồi bản thân đã hạ thủ
lưu tình.
Thi đấu kết thúc, người xem chậm rãi tan cuộc, còn một bộ phận
người xem nữ không rời đi mà nóng lòng muốn làm quen với Từ Kính Dư,
đang muốn tiến lên chào hỏi, ánh mắt Từ Kính Dư đảo qua bọn họ liền
nhanh chân hướng khán phòng phía sau mà đi.
Chu Bách Hạo cùng Ngô Khởi còn ngồi tại chỗ, anh ta rất có hứng thú
mà nhìn trung tâm võ đài, trêu ghẹo hỏi: "Trong đội cho phép đội viên yêu
sớm sao?"
Ngô Khởi cười cười: "Cậu làm thế nào biết hai người đó yêu sớm?"
Chu Bách Hạo cũng cười nói: "Đoán, hai người nhìn rất thân mật, lớn
lên cũng không giống nhau, nhìn cũng xứng đôi..." Anh ta dừng một chút,
nhìn về phía Từ Kính Dư đã chạy tới trước mặt, xoay chuyển đề tài, "Như
thế nào lâu vậy? Đi lấy tiền thưởng sao?"
Từ Kính Dư cầm bao tay từ chỗ ngồi, ném lên trên vai, quay đầu lại
nhìn cái đầu heo còn nằm dưới võ đài, ánh mắt dừng lại trên người tiểu cô
nương lộ eo, lộ chân, làn da của cô ấy so với Ứng Trì còn trắng hơn một ít,
mi mắt rũ xuống, thần sắc ôn nhu mà nhìn thiếu niên kia.
Khoảng cách có chút xa, trong câu lạc bộ còn mở nhạc, anh nghe
không rõ họ nói cái gì, nhưng thật sự bội phục sự kiên nhẫn của cô ấy.
Nhưng mà, bạn trai thế này cũng thật mẹ nó rất mệt, mỗi ngày đều làm
nũng.
Không có gì cũng làm nũng.
Vì cái gì con trai còn hướng con gái làm nũng?