tôi, nhược điểm rõ ràng là thể lực không quá tốt... Chỉ là, mấy vấn đề này
không lớn, thể lực có thể huấn luyện để mạnh hơn."
Ngô Khởi cười cười, vừa nhấc mắt, phát hiện trên võ đài đã không còn
ai, Ứng Hoan cùng Ứng Trì không biết đi từ khi nào. Anh tự hỏi một lát,
cười, "Đi về trước đi, hôm nay cũng đã chậm, dù sao biết cậy ấy là một học
sinh trung học, chạy không được."
Đêm nay mang cả đội cùng lãnh đạo đi ăm cơm, một đám người đều
uống rượu. Từ Kính Dư sắp tới còn phải thi đấu nên cấm rượu, vị trí tài xế
liền cứ thế rơi lên người, tiện đường đem Ngô Khởi về nhà, Chu Bách Hạo
ở cùng tiểu khu với anh, ba người đi chung xe, con đường này đi qua câu
lạc bộ thi đấu ngầm, Chu Bách Hạo thuận miệng đề nghị: "Nơi này buổi tối
còn thi đấu, muốn đi xem không?"
Từ Kính Dư không ý kiến, Ngô Khởi gần đây vẫn luôn tìm kiếm hạt
giống tốt, tâm tư vừa động, cũng liền đi vào theo.
Không nghĩ tới thật đúng là làm cho anh gặp gỡ một người.
Đáng giá.
...
Đêm 12 giờ khuya.
Ứng Hoan cùng Ứng Trì trở lại dưới lầu, Ứng Trì thấy trong nhà đèn
vẫn còn sáng, trong lòng nhút nhát: "Chị, đợi chút nữa chị phải giúp em."
Ứng Hoan gật đầu: "Đươc, giúp em."
"Ai, nếu lấy được tiền thưởng thì về nhà ăn đòn cũng không sao,
nhưng không lấy được, còn bị đánh hai lần..." Ứng Trì ngẫm lại liền thấy
đau khổ.