Ứng Trì nghiêng người, quyển từ điển thật dày sượt qua bên cạnh, cậu
chạy thật nhanh rồi đứng lại thẳng tắp, thái độ nhận sai vô cùng tốt.
Lục Mỹ hồi lại tinh thần, vội kêu: "Ông làm gì thế, cơ thể không tốt
còn tức giận, còn muốn sống hay không! Ông tưởng ném xuống thằng bé
thì tôi mặc kệ sao?"
Ứng Hoan cũng có chút sợ hãi, vội vàng kéo ông lại, làm nũng nói:
"Ba, người đừng nóng giận, ngày mai còn phải đi bệnh viện kiểm tra, ba
nghỉ sớm một chút."
Ứng Hải Sinh mấy năm trước kiểm tra phát hiện bản thân bị nhiễm
trùng đường tiểu, mấy năm nay vẫn luôn kiểm tra cùng trị liệu, chờ có được
thận thích hợp. Cho nên, cứ mỗi cuối tuần đều đi kiểm tra, một tháng cũng
mất không ít tiền viện phí, hơn nữa thân thể không tốt cũng ảnh hưởng tới
công việc, mấy năm trước công ty giảm biên chế, ông đã bị điều xuống
dưới.
Vốn dĩ đối với nhà có gia cảnh bình thường, trong nhà có người bệnh
nên điều kiện ngày càng kém, Ứng Trì cũng vì không có tiền mà phải từ bỏ
con đường học đấu vật tự do. Cũng may tiểu tử này tuy rằng ầm ĩ nhưng rất
hiểu chuyện, chưa đòi hỏi cái gì. Ứng Hoan học mỹ thuật vì chuyện này mà
cũng từ bỏ, nha đầu này từ nhỏ đã rất ngoan, dường như không cần người
lớn nhọc lòng.
Ứng Trì cùng Ứng Hoan đều cảm thấy không có gì, không vì chuyện
này mà ủy khuất, chỉ là không không thích học thôi, không có gì ghê gớm
cả. Nhưng Ứng H0aif Sinh cảm thấy rất có lỗi với bọn họ, lại không có
biện pháp, tính tình cũng ngày càng kém.
Ông chỉ vào cái đầu heo của Ứng Trì mắng: "Mày nói, mày học cái hư
bên ngoài xã hội có phải hay không? Có phải yêu sớm không? Còn cùng
người ta tranh dành bạn gái mà đánh nhau?"