Ứng Hải Sinh tức giận qua đi, để vợ kéo về phòng, tới trước cửa
phòng còn không quên quay đầu trừng con trai một cái: "Nhìn cái gì mà
nhìn, làm bài tập! Một giờ sau chị mày sẽ kiểm tra."
Ứng Trì sụp vai, uể oải đáp: "Vâng"
....
Làm ầm ĩ mười phút, cuối cùng cũng yên tĩnh.
Ứng Hoan tắm rửa xong ra tới, không nghĩ tới Ứng Trì thật sự đi làm
bài tập, cô đi đễn bên cạnh bàn học, vừa lúc thấy cậu đang học tiếng Anh,
cô nhắc nhở: "Cái từ đơn này viết sai rồi, cuối cùng là S không phải R."
Ứng Trì vâng một tiếng, sửa lại, tự viết thật sự qua loa.
Ứng Hoan sờ đầu cậu, "Còn choáng sao?"
"Còn chút." Ứng Trì sờ sờ bụng, "Chính là bụng rất đói."
"Chị đi lấy bánh mì cho em", Ứng Hoan quay lại phòng khách, lấy cho
cậu bánh mì cùng sữa bò, đặt lên bàn, "Mau ăn."
Ứng Trì nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn cô: "Chị, về sau em thi đấu chị
đừng đi cùng em, ba nói đúng, chị sắp thi đại học, nếu như bị em chậm trễ
thì làm sao bây giờ?"
Ứng Hoan rũ mắt nhìn cậu: "Không được, chị không đi em cũng
không thể đi."
Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Cô không yên tâm.
Ứng Trì trừng mắt: "Như vậy sao được, phí giải phẫu của ba còn chưa
tích cóp đủ đâu, chẳng may năm nay phải làm giải phẫu, nhà của chúng ta
cũng không thể bán được."