"Có mười hai vạn." Ứng Hoan khen cậu, "Em rất lợi hại."
Thiếu niên đắc chí mà cười: "Kia đương nhiên."
Ứng Hoan trong lòng mềm nhũn, nhấp môi cười, giúp cậu thu dọn bàn
học, "Em mau ăn đi, bài tập chị là giúp em, em đi ngủ sớm một chút."
Ứng Trì sửng sốt, thời điểm phản ứng lại, Ứng Hoan đã mang theo cặp
sách của cậu đi ra ngoài, còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Nay vẫn là
lần đầu tiên Ứng Hoan chủ động giúp cậu làm bài tập, không nhịn được
nhếch miệng cười: "Trên đời này vẫn là chị tốt nhất..."
Từ sau trận đấu cùng Từ Kính Dư, Ứng Trì đã không thi đấu một
khoảng thời gian, chủ yếu sợ ảnh hưởng tới Ứng Hoan ôn tập.
Cuối tuần nào đó của tháng năm, cậu ngồi trên sô pha xem ti vi, đài
truyền hình địa phương vừa lúc phát tin đội quyền anh của đại học A đại
biểu cho tỉnh đi tham gia thi đấu, thi đấu chính là hạng cân 75kg.
Đây không phải Chu Bách Hạo sao?
Cậu vội vàng quay đầu hô to::Chị! Chị! Mau tới đây xem! Cái người
đánh em tham gia thi đấu!"
Ứng Hoan đang soát lại bài thi toán, nghe được tiếng cậu hô, đầu cũng
không nâng: "Ừ"
Ứng Trì không thuận theo, buông không tha: "Chị nhanh tới xem, anh
ta cũng ở đại học A, về sau lên đại học đừng không nhận ra, nếu như anh ta
theo đuổi chị, chị đồng ý thì làm sao bây giờ?"
Ứng Hoan: "..."
Cái nếu như rối loại gì thế này, loại nếu như này sẽ không có.