Đỗ Nhã Hân nghĩ cũng thấy có lý, lại không phải giống bệnh viện cần
có chứng minh, cười nói: "Nói như vậy các con còn rất có duyên."
Anh cười cười, còn không phải sao?
Di động sáng lên, Từ Kính Dư cúi đầu nhìn, Ứng Hoan trả lời anh một
câu cảm ơn.
Anh cười nhẹ, chậm rì rì đáp lại: "Cảm ơn như thế nào?"
Ứng Hoan: "..."
Mấy người Chung Vi Vi nhìn màn hình di động của cô, sửng sốt một
chút, đại khái không nghĩ tới Tù Kính Dư còn muốn tạ lễ, Chung Vi Vi kéo
cằm nói: "Chúng ta mời anh ấy ăn cơm thì thế nào?"
Khương Manh đặc biệt tích cực: "Đúng đúng, mời anh ấy ăn cơm."
Ứng Hoan gật đầu, trả lời Từ Kính Dư: "Mời anh ăn cơm."
Từ Kính Dư nhìn di động, bỗng nhiên nhớ tới một ít việc, lần này là
lần thứ ba Ứng Hoan nói muốn mời anh ăn cơm.
Kết quả một lần cũng không có.
Ồ, gạt người là không tốt.