"Thôi, đi nào, đi ăn sáng."
Hai người khoác tay nhau, Khương Manh đi sau, tâm tình có chút hạ
xuống.
Gần đường Tây Môn có điểm dừng xe bus, các đội viên đều đến đủ,
một đám người đứng ngoài trạm xe ăn sáng, mặc đồng phục đỏ phá lệ thu
hút ánh nhìn.
Chu Bách Hạo dừng xe phía trước trạm, Từ Kính Dư xuống xe trước.
Chu Bách Hạo quay đầu lại nhìn Ứng Hoan: "Ứng Hoan ngồi xe tôi
đi, không cần lấy hành lý."
Ứng Hoan để balo trên đùi, hướng cửa xe bên kia mở ra, nghe vậy
đang muốn cự tuyệt, đã bị một cánh tay lấy balo ra ngoài, Từ Kính Dư dẫn
theo cô, nhìn về phía Chu Bách Hạo, nhàn nhạt mà nói: "Cô ấy chắc chắn
muốn đi cùng tôi, không thấy bọn tôi đều mặc đồng phục của đội?"
"Mở cốp xe ra."
Chu Bách Hạo: "..."
Lão Lý do dự một chút, mở cốp xe.
Từ Kính Dư lấy valy hành lý của Ứng Hoan ra, nhìn Ứng Hoan còn
đang đứng bên kia, cười nói: "Như thế nào? Muốn ngồi Mercedes?"
Ứng Hoan không để ý tới anh, hướng Chu Bách Hạo xin lỗi: "Tôi đi
theo bọn họ thôi, Ứng Trì cũng ở trên xe, tôi phải chăm sóc nó..."
Chu Bách Hạo đã từng thấy Ứng Hoan dỗ Ứng Trì, cũng nghe Ngô
Khởi kể một số việc của hai chị em họ, anh cũng ở trong nhóm chat, dĩ
nhiên biết bọn Thạch Lỗi kêu Ứng trì là tiểu tổ tông.