và 56 kg đều có giải vô địch thế giới, hạng cân 49kg còn có quán quân
olympic.
Ngô Khởi vẫn luôn tìm kiếm hạt giống tốt nhưng không có, cho nên
hạng cân 49kg trong câu lạc bộ luôn bỏ trống, đội tuyển tỉnh Hà Bác cũng
không thi đấu cấp này.
Dương Cảnh Thành luôn đánh rất ổn, cả sức lực lẫn chiến thuật, Ngô
Khởi xem xong hiệp đầu liền nói: "Ổn."
Trận thứ hai bắt đầu, Ứng Hoan có chút khẩn trương mà nhìn về phía
lối đi của các quyền thủ, Ứng Trì mặc chiến bào màu đỏ đi theo sau Ngô
Khởi chạy ra, cậu hít một hơi thật sâu, ở dưới quyền đài nhảy vài cái, theo
bản năng tìm kiếm bóng dáng Ứng Hoan.
Ứng Hoan cười, giơ ngón tay cái lên.
Ứng Trì nhếch miệng cười, dùng sức đấm ngực, Từ Kính Dư đứng bên
cạnh giật giật khóe miệng, anh nhìn thoáng qua cái gì đó Hạo của tỉnh Hà
Bắc, nhích lại gần Ngô Khởi nói mấy câu.
Ngô Khởi nghe xong trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó cười cười.
Sau khi Ứng Trì nhảy lên quyền đài, người xem phía dưới kêu lên lớn
tiếng, đặc biệt là người xem nữ.
"Oa, nam sinh này thật xinh đẹp, thật trắng, không muốn thấy cậu ấy
bị đánh đâu!"
"Không đành lòng nhìn gương mặt kia bị đánh!"
"Cảm giác...vừa thấy chính là gà luộc, được chưa?"
...