Bà chỉ chỉ Từ Kính Dư
Lâm Tư Vũ gật đầu: "Được ạ được ạ, cùng nhau cổ vũ cho Kính
Vương!"
Ở trên Quyền đài, Ngô Khởi hết xoa nắn cho cậu thả lỏng, sau đó bỏ
đi chiến bào và áo thun của cậu, lộ ra thân hình trắng nõn, dù gầy nhưng
rắn chắc cường tráng, phía dưới lại được một trận kêu gào.
Ngô Khởi hỏi: "Còn nhớ rõ khi thi đấu với Từ Kính Dư không?"
Ứng Trì gật đầu: "Nhớ rõ, làm sao vậy?"
Ngô Khởi kiểm tra quyền bộ của cậu, cho cậu đeo răng giả, nói: "Từ
Kinh Dư đã từng đấu với cái gì Hạo kia, cái gì Hạo đó thích tấn công, cậu
cứ vòng qua cậu ta phòng thủ, không cần vội tấn công, chờ hắn bị chọc
giận, quyền đánh loạn thì chủ động công kích."
"Từ Kính Dư nói?"
"Đúng vậy."
Ngô Khởi không yên tâm nhất chính là Ứng Trì, có lẽ thi đấu như vậy
thật không tốt, nhưng không có biện pháp khác.
Ứng Trì gật đầu đáp ứng.
Quyền anh bảo bối giơ thẻ bài, trên quyền đại chỉ còn trọng tài và
quyền thủ.
Hiệp thứ nhất bắt đầu, Ứng Trì vòng quanh quyền đài như đang trêu
đùa cái gì Hạo, cậu dựa vào linh hoạt để né tránh các đợt tấn công của đối
thủ, cái gì Hạo đã đánh mạnh vài quyền nhưng chỉ sượt qua mặt cậu, đều là
đánh không trúng, Ứng Trì một bên tránh một bên nhớ các đường ra quyền
của đối thủ.