Ứng Trì bỗng nhiên đứng thẳng, dùng sức đấm vào ngực của mình,
đôi mắt mở to, nhìn về phía trọng tài, nói cho anh ta, mình thanh tỉnh.
Ứng Hoan gấp đến mức đứng lên, trái tim muốn nhảy ra ngoài.
Thi đấu rốt cuộc kết thúc, cô chậm rãi ngồi xuống ghế, chờ đợi trọng
tài công bố kết quả.
Ứng Trì liếm khóe miệng, vẫn luôn an tĩnh mà thở dốc, chỉ có Ứng
Hoan biết, cậu đang khẩn và sợ hãi.
Ứng Hoan hỏi Từ Kính Dư, không quá xác định: "Có phải điểm của
Ứng Trì cao hơn không?"
Từ Kính Dư: "Phải, ưu thế nhiều hơn một chút."
Khi trọng tài dơ tay Ứng Trì lên, nháy mắt cậu nhảy dựng lên.
Cậu giơ tay làm tư thế thắng lợi, chạy đến biên quyền đài lớn tiếng hô:
"Chị! Em thắng!"
Ứng Hoan còn vui hơn cậu, đứng lên liền cong cánh tay, cười cho cậu
một hình trái tim.
Từ Kính Dư: "..."
Anh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sửng sốt, nhìn cô gái nhỏ
cười làm mắt cong cong, lông mi nhấp nháy, ánh mắt trong suốt đen trắng
rõ ràng, kiêu ngạo trong mắt giấu không được.
Kiêu ngạo như vậy sao?
Chỉ là thắng vòng loại thôi mà.