Ứng Hoan giơ hình trái tim xong, lại giơ lên ngón tay cái, cô nhìn Từ
Kính Dư, cười tủm tỉm nói: "Ứng Trì thắng!"
Từ Kính Dư nhìn thấy cái trái tim chói lọi tình yêu kia, đột nhiên có
chút bực bội, càng ngày càng không quen nhìn Ứng Trì trên đài, tên kia còn
ở trên đài đập tay với huấn luyện viên, cả người cười lên ngớ ngẩn như đồ
ngốc.
Mẹ nó, tiểu tổ tông này cả người đều là tật xấu.
Thắng ở vòng loại mà thôi, còn muốn được người bắn tim, dơ ngón
tay cái, cậu ta cho rằng cậu ta năm tuổi sao?
Anh liếm liếm khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười:
"Đúng thế."
Ứng Hoan không thèm để ý, vui vẻ xong rồi, nhìn về phía một người
đang nhìn cô đến phát ngốc, nhàn nhạt nói: "Ứng Trì thắng rồi, cậu nên xin
lỗi tôi và Ứng Trì."
Trần Sâm Nhiên: "..."
Cậu ta nhìn thiếu nữ trước mặt, không biết tại sao cô lại yêu cầu mình
xin lỗi, cậu ta không nhịn được cười nhạo: "Cậu ta chỉ thắng một trận, có
cái gì mà kiêu ngạo."
"Nhưng mà nó đã thắng, tôi đã nắm chắc."
"..."
Từ Kính Dư ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng cười: "Vậy không bằng cô
đặt hy vọng lên người tôi, tự tin càng lớn."