Cô rõ ràng nói rất chân thành.
Ứng Trì nhảy xuống quyền đài, thiếu niên thần thái rạng ngời hướng
cô chạy tới, vui vẻ kêu: "Chị!"
Ứng Hoan vội chuyển ánh mắt sang Ứng Trì, duỗi tay sờ đầu cậu, đôi
mắt cong cong, nhếch môi cười đặc biệt vui vẻ: "Siêu lợi hại, chị không
nghĩ em có thể thắng, trở về khoe với ba, miễn cho ba mắng em."
Ứng Trì gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không nhịn
được đắc ý: "Chờ vào trận trung kết rồi nói sau."
Ứng Hoan nghĩ thấy cũng đúng, trận trung kết sẽ có các đài truyền
hình đến đưa tin, lúc đó có thể xem trực tiếp trên TV.
Từ Kính Dư nhìn cô vui đến mức quên luôn việc che dấu niềng răng
và răng nanh nhỏ, cong cong môi, cảm thấy bản thân có chút không thể
hiểu được, nhịn không được mà xem thường bản thân.
Trước kia khi anh thi đấu chưa từng suy nghĩ lung tung, cũng không
có cảm xúc khác lạ.
Anh nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, cảm xúc bực bội cũng
không còn nữa.
Ứng Trì cùng Ứng Hoan vui vẻ xong rồi, nhìn về phía vẻ mặt lạnh
nhạt của Trần Sâm Nhiên, cười cười: "Trần Sâm Nhiên, tôi có còn là yếu gà
không?"
Trần Sâm Nhiên khinh thường cười lạnh: "Nếu là tôi, tôi khẳng định
thắng càng dễ dàng."
Ứng Trì có chút ngượng ngùng, hừ một tiếng: "Dù sao cũng thắng, về
sau cậu còn nói chị tôi đeo niềng răng xấu, tôi sẽ không tha cho cậu."