chút, huấn luyện viên Ngô đang nói chuyện với Từ Kính Dư, bọn tôi chỉ
chơi một chút liền trở về ngủ."
Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng của Từ Kính Dư, thanh âm
lãnh đạm: "Cảm ơn, nhưng tôi không đói bụng, cũng không thể tùy tiện ăn
đồ ăn bên ngoài, cô đi đi."
Thạch Lỗi vừa nghe, lỗ tai đều dựng thẳng lên.
"Đây là lại có nữ sinh mang đồ đễn cho Kính Vương?"
"Tám phần là như thế."
"Chậc, chắc là fans nữ, không biết Kính Vương không thích người
khác theo đuổi sao? Tới một người cự tuyệt một người."
Một chân Ứng Hoan còn ở ngoài cửa, nghe được rõ ràng hơn, cô
không nhịn được quay đầu nhìn về phía hành lang, quả nhiên thấy có nữ
sinh đứng ở hanh lang, chặn Từ Kính Dư trước cửa phong Ngô Khởi.
Nữ sinh kia cao gầy, mặc một thân váy ngắn, da trắng, dáng người
đẹp, tóc dài đến eo, rất xinh.
Từ Kính Dư bỏ tay vào túi quần, thái độ không chút để ý, quay đầu
nhìn bên này.
ỨNg Hoan đối diện anh vài giây, cảm thấy nhìn lén như vậy thật
không tốt, vội rụt người lại.
Cô đi vào phòng Ứng Trì, nhớ tới lời Chung Vi Vi nói, lòng hiếu kỳ
dâng nên, hỏi một câu: "Tại sao Từ Kính Dư không thích người khác theo
đuổi?"
Thạch Lỗi cũng thấy khó hiểu, anh không biết cảm giác cảm giác được
người khác theo đuổi như thế nào, mỗi lần thấy Từ Kính Dư cự tuyệt nữ