Ứng Hoan cứng họng, lắc đầu, cái này... Cô cũng không biết.
Chung Vi Vi buồn cười: "Đẹp trai như vậy, nếu thật sự chưa từng có
bạn gái, đó thật sự khó có được." Cô nhìn Ứng Hoan, "Ai, sao cái gì cậu
cũng không biết, trong câu lạc bộ nhiều người độc thân như vậy, cậu có thể
tìm hiểu bát quái một chút mà."
Ứng Hoan nhất thời không nói gì, nửa ngày mới nói: "Tớ làm gì muốn
bát quái chuyện của anh ấy, hỏi nhiều người khác hiểu nhầm thì sao?"
Chung Vi Vi vốn muốn nói hiểu nhầm thì để họ hiểu nhầm, nhưng
nhìn qua Khương Manh, lại nhịn xuống.
Cơm nước xong, Ứng Hoan đi dạo với bọn họ, thấy sắp đến 10 giờ,
chuẩn bị trở về, Ứng Trì liền gọi điện thoại tới, cậu nói: "Chị, khi nào chị
trở về?"
Ứng Hoan nói: "Bây giờ chị về."
Ứng Trì cười: "Em ra cửa chờ chị."
Ứng Hoan bật cười: "Không cần, chị tự mình lên lầu được, em cứ nghỉ
đi, không cần chờ chị."
"Không được, em phải thấy chị về phòng mới yên tâm."
"... Được được được, chị đến khắch sạn cho em nhìn trước, để em an
tâm."
"Vâng."
Ứng Hoan cất điện thoại, nói với Chung Vi Vi: "Tớ đi về trước."
Chung Vi Vi nói: "Nếu không cậu ở với tớ một đêm? Dù sao nơi này
cũng gần nơi cậu ở, sáng mai cậu lại về."