Dương Cảnh Thành thò người qua: "Sẽ giống cô đi khuyên can mọi
người? Giống cô dỗ dành mọi người sao?"
Triệu Tĩnh Trung: "Sẽ cổ vũ cho bọn tôi sao?"
Ứng Hoan: "..."
Trần Sâm Nhiên nghe bọn họ nói, hướng bên này nhìn qua ánh mắt
lạnh nhạt.
Từ Kính Dư buông Thạch Lỗi ra, theo mọi người đi về phía trước,
thân hình cao lớn che phía trước Ứng Hoan, cười có chút biếng nhác, "Suy
nghĩ nhiều, tiểu bác sĩ thế này, là nghìn năm khó gặp."
Nghìn năm khó gặp...
Ứng Hoan hoàn toàn hết chỗ nói, nói giỡn cũng hơi quá rồi, cô nhịn
không được duỗi tay chọc eo anh: "Tôi lại không phải đồ cổ."
Từ Kính Dư cứng người, xém chút nhảy dựng lên, quay đầu nhìn cô:
"Đừng chọc loạn."
Ngữ khí của anh hơi nghiêm túc, biểu tình Ứng Hoan hơi cứng lại, cúi
đầu, nhỏ giọng nói: "Tại anh nói tôi là đồ cổ."
"Không trách cô, chọc đến chỗ ngứa của tôi." Lúc cô chọc lên eo của
anh, nơi đó anh ngứa thật, anh nhìn cô, cười nhẹ ra tiếng: "Cô còn đáng giá
hơn đồ cổ, được chưa?"
Ứng Hoan sửng sốt, có chút ngốc mà nhìn anh.
Thạch Lỗi thò người tới, cười to nói: "Đúng đúng đúng, so với đồ cổ
còn đáng giá hơn, hiện tại cô gái nhỏ giống như cô không còn nhiều nữa."
Những người này so sánh thật là...