Đáy lòng Ứng Hoan vừa dâng lên một tia kiều diễm nháy mắt liền
biến mất, đúng lúc này di động vang lên, Chung Vi Vi gọi tới: "Tớ thấy cậu
một lúc nữa cũng không đi được, bọn tớ về khách sạn trước, ngày mai nhớ
về cùng bọn tớ."
Vòng bán kết đã kết thúc, ngày mai bọn họ phải về, Chung Vi Vi mua
bốn vé, bốn người cùng nhau trở về.
Ứng Hoan nói: "Được."
Sáng ngày hôm sau, Ứng Hoan kéo valy ra cửa, Ứng Trì chờ ở cửa
tiếp nhận valy, "Chị, em đưa chị đi."
Ứng Hoan nhìn vết thương trên mặt cậu còn chưa khỏi, lại cầm lấy
valy, nhíu mày nói: "Không cần, em nghỉ ngơi cho tốt đi."
Từ Kính Dư cầm di động từ phòng đi ra, nhìn về phía bọn họ, nói:
"Cậu chờ ở cửa đi, tôi đưa cô ấy xuống." Anh cất điện thoại, nhìn về phía
Ứng Hoan, "Tôi gọi cho tài xế, bảo ông ấy đưa các cô đến nhà ga."
Cuối hành lang, Chu Bách Hạo chậm rì rì đi tới, nhìn về phía Ứng
Hoan: "Đi nhà ga? Vừa lúc tôi có việc ra ngoài, tiện đường đưa em đi
luôn."
Ứng Hoan hơi có dự.
Từ Kính Dư liếc nhìn Chu Bách Hạo, nhàn nhạt nói: "Bọn họ có bốn
người, xe của anh chở hết được sao?"
Chu Bách Hạo mỉm cười: "Lão Lý không khỏe, hôm nay tôi tự mình
lái xe." Anh trực tiếp đi qua lấy valy của Ứng Hoan, "Đi thôi."
Ứng Hoan vội nói: "Tôi còn phải đi gặp bạn của mình, sẽ chậm trễ
thời gian, vẫn không nên làm phiền Chu tổng."