ta cũng nghẹn khuất nhiều rồi, không được thi đấu, không thể hòa đồng với
mọi người.
Quan hệ của mọi người với bác sĩ nhỏ đều rất tốt, duy chỉ mình cậu ta
không tốt.
Trần Sâm Nhiên đôi khi cảm thấy bản thân như quái vật, nhưng cậu
cũng không để ý.
"Có phải cậu đánh nhau với người ta không?"
Ngô Khởi nhìn thiếu niên trước mặt, rõ ràng là một bộ dáng không để
bụng, cố tình cái tính cách sốc nổi bốc đồng không kìm chế được, giống
như bom hẹn giờ, anh thật sự không nhìn được, thằng nhóc này lại muốn
gây chuyện.
Trần Sâm Nhiên cúi đầu, trầm mặc một hồi, nói: "Phải."
Ngô Khởi tức giận mắng, "Cậu xem cậu, tôi đã nói với cậu rồi, lúc
trước phải chú ý bảo vệ thân thể, không thể bị thương hay bị bệnh, nếu nếu
ngoài ý muốn thì không sao, cậu lại chạy đi đánh nhau với người ta? Cậu
cũng thật mẹ nó có năng lực."
Trần Sâm Nhiên trầm mặc.
"Đánh nhau với ai? Vì sao?"
Trần Sâm Nhiên vẫn không nói gì.
Ngô Khởi nhíu mày: "Không nói?"
Trần Sâm Nhiên có chút bực bội, cào cào tóc, không kiên nhẫn mà
nói: "Không phải tôi cố ý muốn đánh nhau với bọn họ, là bọn họ cứ quấn
lấy tôi."