"Được rồi."
Không xem được thi đấu, Ứng Hoan cũng ngồi không được, cũng may
chủ weibo kia cũng ở hiện trường, ngẫu nhiên sẽ phát một đoạn video, chờ
đến 11 giờ, rốt cuộc cũng chờ được video thi đấu của hạng cân 81 kg.
Đối thủ của Từ Kính Dư là quyền thủ của câu lạc bộ Bắc Kinh tên
Vương Thịnh, cô vừa nghe xong liền tra tên anh ta trên baidu. Vương
Thịnh đã từng đoạt huy chương đồng tại giải vô địch thế giới, cũng là
quyền thủ giỏi, trận đấu này tương đối kịch liệt, Ứng Hoan nhìn Từ Kính
Dư, mi cốt và khóe mắt của anh đều bị thương, hơn nữa do ánh sáng trong
video, vết thương kia nhìn càng đáng sợ.
Ứng Hoan nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm: "Lần đầu tiên mình thấy Từ
Kính Dư bị đánh thảm như vậy."
Chung Vi Vi một bên ăn khoai lát, một bên nhìn chằm chằm video:
"Cái người Vương Thịnh kia cũng rất thảm."
Cô dừng một chút, nhìn Ứng Hoan: "Ai, Từ Kính Dư đẹp trai như vậy
cậu với anh ấy sớm chiều ở chung mà không động tâm sao?"
Ứng Hoan sửng sốt, quay đầu nhìn cô ấy, nhe răng ra: "Cậu cảm thấy
Từ Kính Dư sẽ thích em gái niềng răng sao?"
Anh lại có nhiều fans nữ như vậy.
Chung Vi Vi cười tủm tỉm: "Niềng răng đúng là ảnh hưởng đến nhan
sắc, nhưng chuyện này không hoàn toàn dựa vào khuôn mặt, mà là xem
cảm giác." Cô chọc chọc gương mặt Ứng Hoan, "Hơn nữa, dù cậu đeo
niềng răng cũng vẫn xinh đẹp, làn da rất tốt, da của cậu và Tiểu Trì sao lại
đẹp như vậy?"
Ứng Haon đập tay của cô ấy, cúi đầu tiếp tục xem video, "Trời sinh."