Xong rồi, xong rồi, cô làm trò trước mặt bác sĩ Đỗ, còn nói muốn đánh
con trai của bác sĩ Đỗ một trận, bác sĩ Đỗ có phải không muốn khám răng
cho cô nữa không?
Bên tai cô nhanh chóng đỏ lên, đôi mắt không dám nhìn thẳng, quẫn
bách mà nhỏ giọng chào hỏi: "Bác sĩ Đỗ..."
Đỗ Nhã Hân nhìn thoáng qua Từ Kính Dư, Từ Kính Dư đoạt huy
chương vàng, lại đang trong thời gian nghỉ ngơi, cả người đều thả lỏng,
lười nhác kêu: "Mẹ."
Đỗ Nhã Hân ý vị thâm trường mà liếc anh một cái, lại nhìn Ứng Hoan,
ôn hòa cười: "Lại đây đi."
Nói xong liền xoay người quay vào phòng.
Ứng Hoan đáp một tiếng, trừng mắt liếc Từ Kính Dư một cái, bước
nhanh theo sau.
Từ Kính Dư dựa vào cửa phòng, cúi đầu mỉm cười.
Ứng Hoan đi vào phòng, Đỗ Nhã Hân đã ngồi xuống, vỗ vỗ đùi mình,
"Đến đây, gối đầu lên đùi cô."
Ứng Hoan còn chút thấp thỏm, thấy thần sắc Đỗ Nhã Hân vẫn bình
thường, thái đội đối với cô giống như còn ôn nhu hơn trước kia, cuối cùng
cũng an tâm. Nếu Đỗ Nhã Hân không nhắc tới, Ứng Hoan cũng sẽ coi như
chưa có chuyện gì, cô ngoan ngoãn đi qua nằm xuống, gối đầu lên đùi Đỗ
Nhã Hân.
Đỗ Nhã Hân mỉm cười: "Há miệng."
Ứng Hoan hé miệng, Đỗ Nhã Hân nhìn qua, đeo niềng răng rất phiền,
mỗi lần ăn gì đó đều không thoải mái, có đôi khi còn bị mắc lại, xử lý càng