nhã, dáng người cao gầy, ngực no đủ, phụ nữ có tuổi thế này đặc biệt quyến
rũ.
Ứng Hoan cúi đầu nhìn ngực của mình, đội nhiên cảm thấy bản thân
có chút cằn cỗi.
Tai cô ủng đỏ, ngượng ngùng nói: "Vâng, cháu về trước, cảm ơn bác sĩ
Đỗ."
Đỗ Nhã Hân tươi cười ôn hòa: "Đi đi."
Ứng Hoan cầm ba lô đi ra khỏi phòng khám, vừa ngẩng đầu liền thấy
Từ Kính Dư, anh vẫn đứng ở chỗ khi nãy, chỉ thay đổi tư thế.
Đáy mắt anh tràn đầy ý cười, cười đến có chút không đàng hoàng.
Mặt Ứng Hoan đỏ lên, đều đã quên anh đứng gần như vậy, Đỗ Nhã
Hân nói gì anh khẳng định đều đã nghe được rõ ràng, cô đi đến trước mặt
anh, thấp giọng nói: "Cười cái gì. Tôi đi về trước."
Từ Kính Dư thôi cười, tay nắm lấy balo của cô: "Tôi lái xe đến đây,
đưa cô một đoạn."
Ứng Hoan đi phía trước, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh: "Tôi muốn
đến bệnh viện."
Từ Kính Dư lấy chìa khóa xe, "Vậy đưa cô đến bệnh viện."
Ứng Hoan hỏi: "Anh có thời gian sao? Bệnh viện khá xa đấy."
Hai người đến cửa phòng khám, Từ Kính Dư dừng chân, nghiêng đầu
nhìn cô, "Có rất nhiều thời gian, mỗi lần thi đấu xong huấn luyện viên sẽ
cho quyền thủ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó lại quay về huấn luyện."